Hôm trước Anh chan chơi với chị lớn hơn bị giật mất Wanwan, mãi con mới lấy lại được, miệng mếu máo. Hôm sau trước khi đi ngủ mẹ nhắc đến chị kia, Anh chan nhớ ra nỗi ấm ức khóc nấc lên rồi nằng nặc bắt bố mẹ cất Wanwan vào giỏ để chị không lấy mất nữa.
Thế rồi hôm đấy em quyết tâm không ôm Wanwan đi ngủ như mọi ngày, mà nằm im thao thức một mình mãi mới tự chìm vào giấc ngủ…
Mẹ thương em quá quyết tâm rèn em thật mạnh mẽ để lần sau không để bị bắt nạt vậy nữa.
Mẹ chơi đóng giả chị kia với em, giả vờ giành Wanwan của em rồi hỏi con sẽ làm gì? Rồi dạy em quát lên “Yamete!” và nhìn thẳng vào mắt mẹ. Một hai lần đầu em vừa khúc khích cười vừa lặp lại lời của mẹ. Đến lần thứ 3 sau khi mẹ giả vờ kéo co Wanwan với em thì em “Hai, douzo!” luôn làm mẹ đứng hình. Từ đấy về sau em cứ đòi mẹ đóng giả chị để em nhường Wanwan cho chơi…
Tối nay đọc sách Pao cho em, đến đoạn quạ xấu tính cướp mất mũ của Pao, mẹ nhân tiện giảng bài bảo em nếu bị bạn giật mất mũ nhớ phải bảo bạn đừng có mà làm vậy không Anh chan sẽ mách người lớn, mách bố mẹ, cô giáo đấy! Mẹ hào hứng dậy dỗ mà không nhận ra em mắt tròn xoe nhìn mẹ. Giảng xong mẹ hỏi lại bắt em trả bài, “Nếu bạn giật mũ của con con sẽ làm gì?”. Em bảo “Issho ni ne!”, rủ bạn chơi cùng, chia sẻ với bạn mới là cách xử lý của em chứ không phải “ngoại giao cứng rắn” như mẹ ra rả hồi nãy. Mẹ bối rối quá, nhưng mẹ vẫn tin là mẹ đang làm đúng nên lại nhắc lại với em đoạn răn đe bạn kia. Em nghe xong chẳng nói năng gì, nằm xuống ôm Wanwan rồi quay mặt vào tường nằm im thin thít…
Em giận mẹ à? Em không đồng ý với mẹ hay sao? Mẹ lúng túng chẳng biết làm sao…
Một lúc sau em tự ngủ. Chẳng mè nheo đòi đọc truyện, chẳng hát hò để mẹ giục giã đi ngủ như mọi hôm. Lạ chưa.
Nghĩ lại, mẹ chẳng biết nên làm thế nào nữa. Mẹ cố gắng “dạy” em cách trở thành người cứng cỏi. Nhưng em lại “dạy” mẹ cách trở thành người vị tha, biết chia sẻ, biết cảm hoá người khác. Thực sự thì em cứng cỏi hơn mẹ rất nhiều phải không em?